“Các ngươi cảm thấy Thánh Linh Vương năm đó làm Dạ Hậu sống lại
như thế nào?” Dư Ta La vừa nhìn hoa sơn trà chằm chằm đến thất thần, lại
vừa nhắc đến chuyện chính.
“Dùng thi thể...” Mọi người thành thật trả lời, dù sao cũng không nghĩ
ra.
“Tà thuật... hoặc là yêu thuật?” Dư Ta La cười lạnh, “Đã nói Thánh
Linh Vương không phải là thần, vậy hắn như thế nào có khả năng khiến
cho người chết sống lại?”
Tất cả mọi người nhíu mày.
“Cho nên kết luận chỉ có một.” Thanh âm của Dư Ta La lạnh đi mấy
phần, “Hắn căn bản không làm cho Linh Hậu sống lại! Hắn chỉ là tạo ra
một Dạ Hậu mà thôi!”
“Tạo như thế nào?” Mọi người tò mò, “Thi Chuyển Linh rốt cuộc là
thứ gì?”
“Ừm...” Dư Ta La nhìn quanh quất, mở miệng. “Hình như nơi này có
một luồng nội lực, nhìn không thấy nhưng có thể cảm giác được...”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— bà ấy đang nói Giao Giao
sao?
Ngũ gia chần chừ gật đầu... chắc là vậy.
Cuối cùng ánh mắt của Dư Ta La rơi xuống trên người Bạch Ngọc
Đường, hơi nheo mắt, nở nụ cười, “A, thì ra là ngươi.”
Ngũ gia kinh ngạc —— sao Dư Ta La lại biết được sự tồn tại của Giao
Giao? Hơn nữa hiển nhiên là bà ấy không nhìn thấy nhưng làm thế nào mà