Thiên Khanh làm Tà linh sống lại?”
“Ừ, trước kia từng xảy ra một việc hỗn loạn tương tự.” Hắc Thủy Bà
Bà gật đầu.
Mọi người người trông đợi nhìn bà bà, ý là —— nguyện nghe tỏ
tường!
Hắc Thủy Bà Bà chớp chớp mắt, nghiêng đầu, “Để ta xem ai có tâm
tình kể cho các ngươi ha...”
Mọi người không nói gì, bụng nói các vị đánh mã điếu thì tranh giành
đến thế nào, sao không thấy ai đùn đẩy cho ai?
Chỉ là đợi một chốc, bà bà phục hồi lại tinh thần, nhăn mặt lắc đầu.
“Đều nói rất phiền toái không chịu kể, các ngươi tự đoán đi.”
Mọi người hết biết nói gì —— có thể đoán kiểu gì?
Hắc Thủy Bà Bà lại nghĩ nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu, “Không ai chịu
nói hết, đều bận chơi rồi.”
Triệu Phổ đỡ trán... còn đáng tin không? Mắt thấy thiên hạ sắp đại
loạn tới nơi mà sao vẫn còn bình tĩnh như vậy...
“Vẫn là ta nói đi, nói ngắn gọn!”
Lúc này, Ân Hậu mở miệng.
Vẻ mặt mọi người tràn đầy cảm kích —— ngoại công thật tốt!
“Người biết cách tẩm Tà linh dưỡng Tà linh không nhiều, Vưu Hạo
năm đó là người thủ vệ. Hắn cũng không phải bán đứng Dư Khiếu Nguyên
mà chỉ là ngốc quá bị kẻ khác lợi dụng mà thôi.” Ân Hậu nói ngắn gọn,