“Năm đó cùng với tình huống hiện tại không quá giống nhau, năm đó là ân
oán cá nhân, bây giờ hình như là có âm mưu gì đó...”
Bạch Ngọc Đường hỏi Vưu Thiên và Vưu Miễn, “Hai mươi năm
trước, các ngươi đã nói cho ai cách dưỡng Tà linh trong Thiên Khanh?”
“Một lão đầu và một tiểu hài nhi.” Hai người nói xong tỏ ra hơi ủ rũ.
“Chúng ta cũng không biết đã trúng tà thuật gì...”
Không đợi hai người bọn họ nói xong, Thiên Tôn đột nhiên hỏi, “Có
phải nói khi đang nằm mơ không?”
Hai người giật mình nhìn Thiên Tôn chằm chằm, trăm miệng một lời,
“Làm sao ngươi biết?”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau.
Hắc Thủy Bà Bà cũng nheo mắt, “A... cư nhiên cùng một loại thủ
đoạn?”
“Hung thủ năm đó có bắt được không?” Triệu Phổ hỏi mấy vị lão nhân
gia.
Ân Hậu Thiên Tôn bọn họ lại nhìn lẫn nhau, mặc dù có chút chần chừ,
bất quá vẫn gật đầu.
Cửu Vương gia hài lòng, lại hỏi hai huynh đệ Vưu Thiên cùng Vưu
Miễn, “Hai ngươi có danh sách tên những người năm đó bị ngâm trong
quan tài không?”
Hai huynh đệ cũng gật đầu, Vưu Thiên vươn tay từ trong y phục lấy ra
một tấm lụa trắng giao cho Triệu Phổ, chỉ thấy phía trên là một danh sách
dày đặc được viết chi tiết.