Triệu Phổ nhận lấy, “Việc này không thể chậm trễ, phải lập tức bắt hết
tất cả những người này.”
Công Tôn chạy tới hỏi Thiên Tôn, “Lão gia tử, lúc trước người đem
thứ Tà linh kia bức ra khỏi người Vương Duệ nhưng mà Vương Duệ vẫn
chưa chết.”
Lão gia tử gật đầu, “Nhưng bản thân hắn vốn đã là người sắp chết, đều
nhờ vào Tà linh chống đỡ, một khi mất đi Tà linh duy trì, rất nhanh sẽ dầu
cạn đèn tắt.”
“Nhưng vì sao khi Vưu Thiên Vưu Miễn bọn họ bức Tà linh ra thì
những người khác lại chết ngay lập tức?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc.
“Bởi vì bọn họ không phải dùng nội lực bức Tà linh ra mà là dùng
dược vật, tương đương sử dụng độc.” Thiên Tôn lắc đầu, “Đổi một loại độc
mới đến thay loại độc cũ, không chết mới lạ.”
Công Tôn ngẫm nghĩ, nói, “Không chừng ta có thể cứu bọn họ!”
Tất cả mọi người sửng sốt nhìn Công Tôn.
Công Tôn tiên sinh rất nghiêm túc, “Bọn họ là gần chết chứ không
phải khởi tử hồi sinh! Hơn nữa năm đó khi bị bỏ vào quan tài thì họ ở trong
trạng thái hôn mê, tại sao có thể khiến cho một số lượng lớn võ phu đang
khỏe mạnh nhảy nhót rơi vào trạng thái gần chết như vậy? Hơn phân nửa là
bị hạ độc! Vì vậy không chừng ta có thể trị cho bọn họ! Thế thì chẳng phải
không cần phải chết sao?”
Tất cả mọi người cảm thấy đây đúng là một cách hay, có thể thử một
lần.
Triển Chiêu đem danh sách chia ra mấy phần, các vị cao thủ mỗi
người nhận một phần, mọi người phân công nhau hành động.