“Ừ, chết lâu rồi!” Thiên Tôn gật đầu.
Mọi người đỡ trán —— khó trách vừa rồi khi hỏi thì hai lão gia tử có
chút do dự, té ra hung phạm đều đã chết, kết quả là manh mối vẫn bị cắt
đứt!
Mọi người mặc dù hơi thất vọng bất quá cũng không còn cách nào,
định trở về suy nghĩ biện pháp khác.
Triển Chiêu mới vừa xoay người một cái, cũng cảm giác phía sau
mình hình như có thứ gì đó.
Khóe mắt Ngũ gia thoáng nhìn thấy, cũng quay đầu lại, mới nhìn qua
còn tưởng Triển Chiêu không cẩn thận để đuôi mọc dài ra... nhìn kỹ, là một
bóng đen ngồi xổm phía sau Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng quay đầu lại thì thấy Táng Sinh Hoa không biết từ
khi nào đã chạy đến phía sau hắn, đang ngồi xổm nhìn chằm chằm tấm bia
mộ.
Một bên, Tiểu Tứ Tử cũng đi tới, nghiêng đầu nhìn Táng Sinh Hoa.
Táng Sinh Hoa xoay mặt qua, đối diện với bảo bối... vừa vặn khi ông
ngồi xổm thì cao ngang với Tiểu Tứ Tử, hai người cứ như vậy đối diện mắt
to trừng mắt nhỏ.
Mọi người ở đây không rõ hai người họ xảy ra chuyện gì, đều hiếu kỳ
nhìn sang.
Lúc này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên vươn tay kéo mũ áo choàng của Táng
Sinh Hoa xuống.
Táng Sinh Hoa không để ý nên mũ bị kéo xuống.