Lập tức mọi người nghe thấy một tiếng “Nha a a a a...” đầy thảm thiết,
Táng Sinh Hoa tay chân cuống cuồng kéo mũ lên che khuất mặt.
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, Công Tôn từ phía sau vội vàng chạy tới,
“Tiểu Tứ Tử! Không được vô lễ!”
Chỉ là Tiểu Tứ Tử vẫn còn muốn vươn tay đi kéo áo choàng của Táng
Sinh Hoa, dường như rất hứng thú với diện mạo của ông.
Công Tôn liền đưa tay lên vỗ mông bé.
Tiểu Tứ Tử xoa mông quay đầu lại nhìn phụ thân bé.
Công Tôn híp mắt —— không được vô lễ!
Tiểu Lương Tử yên lặng kéo Tiểu Tứ Tử qua, u oán mà nhìn Công
Tôn —— tại sao lại đánh mông Cận Nhi...
Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều liếc xéo Tiểu Lương Tử —— trước
kia Tiểu Tứ Tử rất ngoan! Đều là đi theo dã hài tử nhà ngươi học hư!
Tiểu Tứ Tử bận ôm mông không rảnh tay, bất quá vẫn nhìn Táng Sinh
Hoa.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy kỳ quái —— bình
thường Tiểu Tứ Tử chẳng khác gì thỏ con, chưa từng thấy bé trêu chọc ai...
mặt Táng Sinh Hoa có vấn đề gì sao?
Táng Sinh Hoa gắt gao túm áo choàng, vừa chỉ chỉ mộ bia cho mọi
người.
Triển Chiêu vội hỏi, “Tiểu Táng thúc, người phát hiện ra điều gì?”
Táng Sinh Hoa vươn tay, vỗ lên bia mộ một chưởng.