“Chính là người bảo vệ năm đó?”
“Lại nói... năm đó thật sự ta từng nghe Vưu Hạo nhắc đến.”
Lúc này, đột nhiên Hắc Thủy Bà Bà mở miệng nói chuyện, nghe làn
điệu này —— Dư Khiếu Nguyên lại chạy về rồi! Đoán chừng đã tỉnh ngủ.
Dư Khiếu Nguyên nói, “Ta nhớ Vưu Hạo sau đó luôn nói, năm đó hắn
cùng đám người kia đều là bị một người lợi dụng! Cho nên mới nói trên đời
này hẳn là còn có một người biết được bí mật của Thi Chuyển Linh và
Thiên Khanh... chẳng qua sau đó người nọ đã mất tích!”
Mọi người kinh hãi mà nhìn Dư Khiếu Nguyên —— việc quan trọng
như vậy mà ngài không nói sớm!
Dư Khiếu Nguyên ngược lại thờ ơ nhún vai, “Vưu Hạo sau này thần
trí không rõ, rơi vào trạng thái nửa điên, ai mà biết hắn nói thật hay giả
chứ?!”
Lâm Dạ Hỏa vươn tay, lấy pho tượng trong hốc ngầm kia ra.
Mọi người trở về quân doanh, tụ tập trong quân trướng thương lượng
đối sách tiếp theo.
Trước mắt đầu mối duy nhất là một pho tượng điêu khắc... Mà chuyện
trước kia có kẻ có ý đồ làm Hắc Thủy Tà Linh sống lại cần phải ngược
dòng về thời điểm Dư Khiếu Nguyên còn sống! Nói cách khác, bất luận
pho tượng điêu khắc này là ai, người nọ hẳn là đã chết mới đúng, có thể
giúp được gì cho vụ án này chứ?
Bất quá đành phải xem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa, không
ngại thử một lần xem có hiệu quả không.