Triệu Phổ cho người dẫn hai huynh đệ Vưu thị đến, để bọn họ xem
pho tượng đất.
Hai người sau khi nhìn thoáng qua thì ngẩn người, có vẻ cực kỳ kinh
ngạc.
“Sao vậy?” Triệu Phổ vội hỏi, “Từng gặp qua người này?”
Hai huynh đệ đều lắc đầu, khi mọi người ở đây lại một lần nữa thất
vọng thì hai người bọn họ lại chỉ vào miếng vòng tai sừng trâu quái dị trên
lỗ tai của tượng đất mà bảo, “Nhưng đã từng nhìn thấy vòng tai này!”
Mọi người sửng sốt, đều ngẩng đầu nhìn vòng tai nọ.
Nhìn kỹ thì hoa văn trên vòng tai này rất đa dạng, phức tạp và độc
đáo. Người Tây Vực tuy đa phần yêu thích đeo vật phẩm trang sức, nhưng
vòng tai như vậy, Lâm Dạ Hỏa và Hạ Nhất Hàng ở Tây Vực lâu nhất đều tỏ
vẻ chưa từng gặp qua.
Vưu Miễn nhíu mày, chỉ vào vòng tai, “Năm đó tới tìm chúng ta chính
là hai người, một lão đầu mang theo một thiếu niên.”
Tất cả mọi người gật đầu, trước đó Vưu Miễn có nói qua, một già một
trẻ đó hẳn là Ác Đế Thành.
“Nói suông bày kế đều là lão đầu, thiếu niên kia ngồi một bên nhìn, bộ
dáng của hắn rất kỳ lạ nên ta nhớ rất rõ.”
“Rất kỳ lạ?”
“Đầu tiên hắn đeo vòng tai như vậy, ngoài ra... thiếu niên này tuy rằng
thoạt nhìn chỉ mới có mười mấy tuổi nhưng luôn mang đến cho ta một loại
cảm giác rất trưởng thành, mặt khác, mắt của hắn có màu vàng, rất quỷ dị.”
“Màu vàng?” Thiên Tôn cùng Ân Hậu đột nhiên đồng thời hỏi.