“Tiểu quỷ.”
Lúc này, Dư Khiếu Nguyên không biết từ khi nào đã đến bên cạnh hai
huynh đệ Vưu thị.
Hai người sợ tới mức run lên.
Dư Khiếu Nguyên sáp lại gần trước mặt hai người họ, vươn tay chỉ
vào đôi mắt như ngọc lưu ly của mình, hỏi, “Có phải giống như đôi mắt này
không?”
“Ách...” Hai huynh đệ đều gật đầu, “Rất giống, chỉ là tiền bối thì có
màu đỏ, còn hắn là màu vàng, nhìn cũng giống như ngọc lưu ly vậy.”
“Tức là người thiếu niên kia cùng với pho tượng này có thể là thân
thích phải không?” Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Tròng mắt màu vàng mang ý nghĩa
gì?”
“Công phu của Hắc Thủy Cung... có hai phương thức luyện, một loại
luyện chính là phương thức của Dư Ta La, luyện thành rồi thì mắt có màu
đỏ.” Ân Hậu giúp giải thích, “Luyện đến mức cực hạn chính là màu đen.”
“Mà phương thức luyện còn lại, đôi mắt sẽ có màu vàng hoặc màu
xanh lục nhạt.” Thiên Tôn giúp bổ sung, “Loại này luyện đến cực hạn
chính là màu vàng kim!”
Mọi người ở đây nghe được thì đều cau mày, Dư Khiếu Nguyên lại bồi
thêm một câu. “Năm đó, Dạ Hậu chính là kim mâu!”
Bạch Ngọc Đường không hiểu, “Luyện công phu của Hắc Thủy Cung,
phương thức đúng và không đúng... khác nhau ở đâu?”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều ngẩng đầu suy ngẫm, như đang cân nhắc
xem nên trả lời vấn đề của Bạch Ngọc Đường như thế nào.