chính, thiện. Sau đó nói cho những người khác cứ theo cái dạng này mà
làm! Mà trong quá trình này sẽ sinh ra một số tình huống không dựa theo
những tiền đề kia. Để ngăn chặn loại tình huống này xảy ra, những người
đó liền đem những hành vi khác kia định nghĩa thành sai, trái, tà, ác.
Đại đa số mọi người đều chọn con đường phải, đúng, chính, thiện,
nhưng một số ít người vẫn đi theo con đường sai, trái, tà, ác. Nhóm đông
người sẽ đánh số ít người để bảo đảm cho càng nhiều người sẽ đứng ở phía
của mình.
Xét cho cùng cái gọi là phải, trái, đúng, sai, chính, tà, thiện, ác, đã tồn
tại ngay trong quan hệ đối lập giữa số đông người lẫn ít người. Không nói
đến những việc đại sự liên quan đến tính mạng con người như giết người,
phóng hỏa, mượn một số việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi đến làm ví dụ. Đại đa
số mọi người ăn thịt nướng đều bỏ muối và có rất ít người bỏ đường vào
thịt nướng, như vậy người ăn thịt nướng bỏ muối thành bình thường, là
đúng! Mà người ăn thịt nướng bỏ đường liền thành không bình thường, là
sai! Thời kỳ man hoang đồng bào ăn thịt lẫn nhau thì không sai, mà thời kỳ
khai hóa đánh nhau bằng mồm mép đã là sai rồi.
Vì vậy mới nói, trên đời này chỉ cần có trên hai người tồn tại thì sẽ có
phải trái đúng sai, chính tà thiện ác đối kháng, nói đơn giản một chút, mọi
người tranh đấu không phải vì bản chất của phải trái đúng sai, chính tà
thiện ác mà là vì xem ai mới là kẻ định đoạt.
Thân là nhân vật đại diện cho phe "tà phái", Ân Hậu cũng đưa ra kết
luận, ngoại trừ việc đồng ý với cách giải thích của Thiên Tôn ra, Ân Hậu
còn tiến hành phân tích kỹ càng tỉ mỉ hơn.
Ân Hậu cho rằng phải trái đúng sai, chính tà thiện ác không thể nhập
chung vào một chỗ để nói.
Đầu tiên, phải trái khác với đúng sai!