Tựa như nói trời màu xanh, tuyết màu trắng, trời không phải màu đỏ
mà tuyết không phải màu đen, phải trái chính là phải trái, không liên quan
gì đến đúng sai.
Lấy ví dụ, nếu ngươi nói trời có màu đỏ, tuyết màu đen, tất cả mọi
người trong thiên hạ nói ngươi là đúng, vậy ngươi có nói đúng thật không?
Tương tự, chính tà và thiện ác cũng không thể nhập chung vào mà nói.
Chính không hẳn đồng nghĩa với thiện, tà cũng chưa chắc đồng nghĩa với
ác.
Mượn Triệu Phổ làm ví dụ, Cửu Vương gia được xem như là phe
"chính", hắn giết địch là để bảo vệ quốc gia, đối với những người được hắn
bảo vệ mà nói, hắn là thiện. Như vậy đối với những "kẻ địch" bị giết mà nói
thì sao? Hắn có phải bị xem như là "ác" không?
Phải trái và chính tà, là một thứ hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của bản
thân, mà đúng sai và thiện ác lại là một thứ phán đoán cùng với một loại
đánh giá. Nên dựa vào một hiện tượng cụ thể để đưa ra phán đoán và đánh
giá chứ không phải đem hai thứ nhập lại làm một! Một là bài trừ dị kỷ (*)
một là trừng ác hướng thiện, nếu nhập vào làm một, liền thành trừng ác
hướng thiện đứng đầu, sau đó mới đến bài trừ dị kỷ.
(*) gạt bỏ cái đối lập
Tiểu Tứ Tử thảo luận với Ân Hậu và Thiên Tôn xong, lại đi một
chuyến vào Hoàng cung tìm Triệu Trinh đến thảo luận việc này.
Hoàng thượng nói hết sức ngắn gọn, hắn xoa đầu Tiểu Tứ Tử nói,
"Thiên Tôn và Ân Hậu nói với đệ đều là đạo lý, trẫm không nói đạo lý với
đệ, trẫm nói quyền lực! Phàm những gì do trẫm nói đều là "phải, đúng,
chính, thiện"! Nghịch ý với trẫm thì đều là "sai, trái, tà, ác", là thứ phải diệt
trừ!"