Tiểu Tứ Tử gãi gãi cái đầu nhỏ suy nghĩ, hỏi Triệu Trinh, "Vậy Hoàng
Hoàng là người xấu sao?"
Triệu Trinh vui tươi hớn hở lắc đầu, "Những kẻ sắp bị diệt trừ kia mới
là người xấu, hoặc có thể nói, nhất định phải là người xấu! Cho dù sau này
không phải thì bây giờ vẫn phải vậy!"
Tiểu Tứ Tử đem những đạo lý mà Thiên Tôn, Ân Hậu, Triệu Trinh nói
với mình tiêu hóa một chút, cuối cùng hỏi Công Tôn, "Phụ thân, ai trong
bọn họ mới nói đúng?"
Lúc ấy Công Tôn đang bận phối dược, không để ý mà đáp một câu,
"Không phải họ đều nói cùng một đạo lý sao?"
Từ đó về sau, khi lại nhìn thấy hai phái chính tà võ lâm giang hồ đối
đầu với nhau, Tiểu Tứ Tử sẽ nói, "Võ lâm chính phái hô "Diệt yêu nhân,
trừng tà môn" chính là phe có quyền lực, đông người, nghe nhìn lẫn lộn, bài
trừ dị kỷ mà thôi, bọn họ không hẳn là có lý!"
Tiểu Tứ Tử vừa nói hết lời này, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bên
cạnh đều vỗ tay.
Lâm Dạ Hỏa vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Tứ Tử, "Cháu còn lợi hại hơn
đám người lớn kia nhiều, ít nhất cháu còn biết thoát ly khỏi quần thể để tự
suy nghĩ chứ không bị lôi kéo theo."
Những người không bị lôi kéo bình thường đều là những người không
mấy khi lên tiếng, mà những kẻ dễ bị lôi kéo đều đặc biệt to mồm, bởi vậy
mọi người thường xuyên đem phô trương thanh thế và chính nghĩa luôn
được ủng hộ nhập vào làm một, to họng thì nhất định là phe nhiều người
sao? Chưa chắc!
Lúc này ngoài cửa quân doanh của Triệu Phổ.