về làm đại diện cho phía nhiều người, cảm thấy đặc biệt đúng lý hợp tình.
Phía trên, chính là nguyên nhân vì sao lần nào "người giang hồ" cũng
đều "ngu" như vậy, dễ bị kích động đến thế.
...
Hạ Nhất Hàng hỏi Triệu Phổ, "Nguyên soái, xử lý như thế nào?"
Hắc Thủy Bà Bà cùng tất cả mọi người Ma Cung trao đổi ánh mắt với
nhau, cuối cùng nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu xoa giữa hai chân mày... Với tính cách của Ân Hậu, đám
người kia chính là thiếu đòn.
Nhưng nơi này là quân doanh của Triệu gia quân chứ không phải Ma
Cung.
Triệu Phổ và Thiên Tôn rất giống nhau, đều là được quy vào phe
"chính", nếu can thiệp giúp đỡ phe "tà", chẳng phải là đúng ý của những kẻ
đến gây rối sao?
Ân Hậu bọn họ là khách, Triệu Phổ là chủ, khách không thể gây thêm
phiền toái cho chủ nhân, đây là điều thứ nhất.
Ân Hậu không nói thêm gì, chỉ là ý bảo Hắc Thủy Bà Bà cùng chúng
lão Ma Cung an tâm một chút đừng nóng, sau đó nhìn thoáng qua Triển
Chiêu.
Triển Chiêu và Triệu Phổ là ngang hàng, cũng là huynh đệ nên không
cần kiêng kỵ nhiều như thế, hơn nữa hắn cảm thấy bản thân mình có trách
nhiệm chăm sóc chư vị tiền bối Ma Cung, bởi vậy nhìn Triệu Phổ, ý bảo
—— ta đi xử lý chuyện này.
Triệu Phổ khoát khoát tay với Triển Chiêu.