Cửu Vương gia mỉm cười, bĩu môi với Âu Dương, "Ngươi đi đi."
Âu Dương Thiếu Chinh vui vẻ, hỏi, "Ta đi làm gì nha?"
Triệu Phổ cười với hắn, "Cho ngươi đi cãi nhau, còn cho ngươi đi
tương thân được không?"
Âu Dương cười hắc hắc, để Giả Ảnh đi rót cho mình chén trà nhân
sâm trân châu thấm giọng, lại để nhà bếp đun một nồi tuyết lê chưng đường
phèn, lát nữa hắn đi mắng người xong về lại uống.
Long Kiều Quảng thấy Âu Dương ra ngoài, hớn hở đuổi theo, "Ta
cũng đi."
Hỏa Kỳ Lân khoác vai Quảng gia, "Đi! Hai ta dùng pháo miệng oanh
tạc đám người giang hồ kia!"
Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên hỏi Triệu Phổ, "Phái hai người
bọn họ đi, có thể giải quyết vấn đề không?"
Triệu Phổ cười "ha hả" hai tiếng, "Phái hai người bọn họ đi không
phải để giải quyết vấn đề mà là kéo dài thời gian."
Tất cả mọi người sửng sốt.
Cửu Vương gia nhún vai, "Đám người ngoài cửa kia chỉ có cái mồm,
đừng nói chỉ có trăm người giang hồ đến, cho dù là một vạn người thì họ
dám tấn công quân doanh Hắc Phong Thành của ta sao? Không phải chỉ có
bản lĩnh mắng chửi ngoài miệng thôi? Luận nhân số bọn họ không sánh
bằng binh mã của ta, luận võ công bọn họ lại không đánh lại chư vị tiền
bối, dám ở ngoài gào to chính là vì ỷ vào bản thân mình có lý. Bây giờ
người của họ đã chết, khách trong nhà ta mang hiềm nghi, một mặt bọn họ
không bằng, một mặt lại không quyền không thế, cho nên chỉ có thể khóc
lóc om sòm lăn lộn chơi xấu. Đối phó với kẻ vô lại thì một thân chính khí