của các ngươi cùng với quyền cao chức trọng của ta đều không dùng được!
Đối phó với vô lại chỉ có dùng vô lại! Hồng Mao và Nói Nhiều phụ trách
quấn lấy bọn họ, chúng ta phụ trách tra án, chỉ cần vụ án điều tra xong thì
tự nhiên bọn họ sẽ không náo loạn nữa, đều là một số ít lâu la mà thôi,
không cần phải để ý."
Mọi người ngược lại có chút kinh ngạc —— Triệu Phổ không ngờ lúc
cần nhịn vẫn có thể nhịn xuống.
Một bên, Công Tôn Mỗ cười gật đầu, "Cửu Vương gia quả nhiên kế
thừa huyết thống hoàng tộc Triệu thị!"
Triệu Phổ nhếch miệng, "Lão gia tử ngài đây là đang khen ta?"
Công Tôn Mỗ cười gật đầu.
Thiên Tôn cũng nói, "Giải thích với đám người giang hồ kia thì không
thông được, đánh chết cũng không xong, phái người ra mắng một trận tức
chết mấy tên đó cũng không sai, chúng ta vẫn là nên bắt được cái tên hoàng
mâu kia tương đối quan trọng hơn."
"Bắt thế nào đây?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Công phu của người nọ
hẳn là không kém."
"Nếu hắn thật sự có nội lực của Hắc Thủy Cung mà nói..." Hắc Thủy
Bà Bà mở miệng, "Ta biết làm sao mới có thể bắt được hắn."
"Chuyện này không thể trì hoãn!" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường
muốn cùng Hắc Thủy Bà Bà đi bắt người.
Nhưng Hắc Thủy Bà Bà lại lắc đầu, "Chúng ta không cần phải đi tìm
hắn vì hắn sẽ tìm đến chỗ ta."
Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Bà Bà chằm chằm.