Mấy trăm tên giang hồ lục lâm cao giọng hô to "khẩu hiệu chính
nghĩa" của họ, làm việc họ cảm thấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Phía sau người giang hồ là rất đông bách tính Hắc Phong Thành tụ tập
đến xem náo nhiệt, dù quen hay không cũng tụm lại nghị luận sôi nổi.
Trong quân doanh, mấy chục vạn binh lính không rõ chuyện gì đang
xảy ra, đều chờ đợi mệnh lệnh.
Tại lều lớn trong quân doanh, mười mấy người biết chuyện, thấy biến
nhưng không kinh sợ.
Ma Cung xa tận chân trời cùng với Hắc Thủy Cung nằm sâu dưới lớp
cát vàng, có một nhóm người dị loại bị phân loại vào nhóm "phi chính
nghĩa".
Thiên hạ ca múa mừng cảnh thái bình, vô số những việc không liên
quan đến mình, những người xa lạ bận rộn trong công cuộc mưu sinh, căn
bản không quan tâm đến việc này.
Một quả pháo phóng lên trời, dù cho âm thanh vang xa đến đâu, chung
quy cũng chỉ là chút việc nhỏ tan đi rất nhanh như một làn khói mỏng.
Việc đại sự quan hệ đến tính mệnh của một số ít người, dưới mắt nhìn
của một số đông người, chỉ đơn giản là câu chuyện phiếm mang ra tán gẫu
lúc trà dư tửu hậu mà thôi.
Những người này bởi vì không muốn trở thành đề tài câu chuyện lúc
trà dư tửu hậu của người khác mà lựa chọn đem bản thân mình nhét vào
phía đông người, bởi vì cho tới nay, đều là nhiều chèn ép ít, chứ nào có đạo
lý ít chèn ép được nhiều đâu?
Số lượng người giang hồ trước cửa ít hơn số lượng binh mã trong
quân của Triệu Phổ, nhưng bọn họ rất đặc biệt tự giác đem bản thân mình