biệt hơn người đi? Nói nghe một chút."
Triển Chiêu híp mắt. "Vân Trung Đao khách Vân Trung Đao, câu phía
sau là gì?"
Lam Biện không cần nghĩ ngợi, "Cử thế vô song Bạch Ngọc Đường...
người giang hồ ai chẳng biết."
(*) độc nhất vô nhị
"Đúng vậy!" Triển Chiêu nhún vai, "Cử thế vô song chính là ngoại trừ
hắn ra không còn ai! Miêu gia không vừa ý hắn thì còn vừa ý ai?"
Nói xong, con mèo nào đó xoay gương mặt đỏ bừng, chạy trốn nhanh
như bay.
...
Nội lực của Bạch Mộ Thiên thúc đẩy gió tuyết, giữa đại mạc xuất hiện
một cơn lốc xoáy từ băng tuyết.
Ngay giữa bão tuyết gió xoáy, Bạch Ngọc Đường vẫn luôn bất động,
nghe đối phương ba hoa khoác lác, quan sát nội lực của đối phương, cuối
cùng cũng có phản ứng.
Chỉ thấy Ngũ gia ngẩng đầu nhìn gió tuyết vần vũ trong đêm, hỏi,
"Nội lực của ngươi là trộm được sao?"
Bạch Mộ Thiên nở nụ cười, "Mấy năm nay ta nhận không ít sư phụ,
nhưng cơ bản thời gian đi theo họ không vượt qua một năm, biết vì lý do gì
không?"
Bạch Ngọc Đường nghe đến đây thì dường như nhận ra điều gì đó,
đuôi chân mày thoáng động.