Đúng vậy! Từ nhỏ hẳn là Bạch Ngọc Đường đã luôn bị các cao thủ
Phái Thiên Sơn chỉ vào mũi mà hỏi —— ngươi có tư cách gì làm đồ đệ của
Thiên Tôn? Vì sao lại là ngươi mà không phải là ta?
"Các ngươi đi mà hỏi trời hỏi đất chứ đừng hỏi ta, ta đây chỉ có một
đáp án cho các ngươi!" Ngũ gia rút đao ra khỏi vỏ, lạnh giọng nói một câu,
"Gia đây chính là mệnh tốt, không phục thì nín đi!"
Lời này vừa dứt thì bão tuyết xung quanh bất chợt bị kiềm hãm.
Nháy mắt, gió ngừng.
Bông tuyết không bay múa nữa, Táng Sinh Hoa nhìn thấy trước mắt
có một mảnh bông tuyết chậm rãi rơi xuống... Sáu góc nhọn có thể thấy rõ,
mảnh bông tuyết kia xoay vài vòng, từ từ rơi xuống đất, không biết từ khi
nào, mặt đất đã phủ kín một tầng tuyết trắng.
Vừa nhấc mắt, tuyết lại rơi đầy trời...
Nhưng kỳ lạ chính là, hơi lạnh thấu xương vừa rồi đã biến mất, cảm
giác xao động hỗn loạn cũng biến mất, hết thảy mọi thứ trở nên yên tĩnh...
Táng Sinh Hoa sờ cằm... đều là nội lực của Phái Thiên Sơn, hình
giống nhưng chất lại khác, so sánh một chút vẫn có thể nhận ra sự khác biệt
rất lớn!
Ngũ gia thu tay, đem vỏ đao ném cho Táng Sinh Hoa,
Táng Sinh Hoa ôm lấy vỏ đao ngân bạch nháy mắt mấy cái, chỉ thấy
Bạch Ngọc Đường cầm đao đi về phía trước, vừa nói với Bạch Mộ Thiên,
"Vừa nhìn ngươi như vậy liền biết không phải do Phái Thiên Sơn dạy dỗ."
Bạch Mộ Thiên chau mày, "Có ý gì?"