Bạch Mộ Thiên lại vẫn không phát hiện ra, tiếp tục nói, "Không đến
một năm, những sư phụ của ta đã không đánh lại ta, làm một đồ nhi tốt, ta
liền thu lấy nội lực của họ, lại tiễn họ thêm một đoạn đường. Quả nhiên,
trên đời này ngoại trừ Thiên Tôn ra, không ai có tư cách làm sư phụ của
ta."
Táng Sinh Hoa phía sau Bạch Ngọc Đường dùng tay áo choàng che
mặt —— hoắc nha! Tiểu hài nhi này thật xấu xa thật đáng ghét!
Táng Sinh Hoa đang nói thầm, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên
đi phía trước, tay khẽ lật, đem Vân Trung Đao vẫn luôn nắm sau lưng
chuyển ra phía trước, tay kia nắm chặt chuôi đao, mở miệng hỏi Bạch Mộ
Thiên, "Ngươi giết sư phụ cướp đoạt nội lực, trong số những người bị
ngươi giết, hẳn là có đệ tử Phái Thiên Sơn phải không?"
Bạch Mộ Thiên mỉm cười, "Ừ... tuổi không nhỏ, coi như là cao thủ thế
hệ trước của Phái Thiên Sơn, bất quá Phái Thiên Sơn..."
"Ngươi trả lời "Có" là được rồi!" Bạch Ngọc Đường cắt ngang lời hắn,
"Giết một mạng phải trả lại một mạng, ngươi chỉ có một cái mạng mà thôi."
"A?" Bạch Mộ Thiên cười đến thoải mái, "Sao ta nói ngươi nửa ngày
ngươi vẫn không tức giận, chỉ nói cho ngươi biết từng giết đệ tử Phái Thiên
Sơn thì ngươi liền nổi giận?"
Bạch Ngọc Đường không nóng không lạnh đáp một câu, "Những gì
ngươi nói ta đã nghe từ nhỏ đến lớn, hơn nửa số đệ tử Phái Thiên Sơn đều
từng nói qua, lúc nào cũng chỉ có mấy câu như vậy, không biết đổi sang câu
mới sao?"
Lời này vừa ra khỏi miệng Bạch Ngọc Đường khiến cho Bạch Mộ
Thiên sửng sốt, Táng Sinh Hoa thì rất vui vẻ.