quan sát nhạy bén của Triển Chiêu. Hài tử này từ nhỏ đến lớn luôn như vậy,
có đôi khi ngươi cảm thấy hắn không yên tĩnh, nhưng tính cách của hắn
chính là như thế. Khi còn bé Triển Chiêu thường xuyên đuổi theo bươm
bướm, từ trong viện trên đỉnh núi theo một đường tới tận chân núi.
Đuổi theo hơn nửa ngày, nói hắn đi bắt bướm đúng không? Nhưng
giữa sườn núi nhà ai nấu bữa trưa nấu món gì hắn đều biết, lão đầu nhi lão
thái thái dưới chân núi cãi nhau cái gì hắn cũng biết.
Lam Biện nhìn Triển Chiêu đang hơi hơi híp mắt lại nhìn quanh quất,
khóe miệng vô thức nhếch lên... Rất nhiều lão nhân gia ở Ma Cung đều vô
hậu, cơ hồ tất cả mọi người đều xem Triển Chiêu như nhi tử ruột thịt của
mình.
Trên đời này không mấy ai muốn cô độc, Lam Biện có khi sẽ nghĩ nếu
như ái thê của mình còn sống, vậy thì bây giờ nhất định không có Tu La
Vương, còn bản thân hẳn là con cháu đầy nhà rồi. Có đôi khi ma vương đều
là vì hoàn cảnh ép buộc mới xuất hiện! Thế nhân bình thường một lòng một
dạ muốn được như ma đầu, mà làm ma đầu thật sự, lại nằm mơ cũng muốn
có được cuộc sống như người bình thường.
Trong ấn tượng của Lam Biện, Ma Cung ban đầu giống như một nơi
để quần ma dưỡng thương lánh đời chờ chết... thay đổi tất cả, chính là việc
Triển Chiêu chào đời.
Hài tử này ra đời, để Ma Cung từ một nơi thương tâm, biến thành một
nơi hạnh phúc!
Trong ký ức của Lam Biện, ngoại trừ khi Triển Chiêu sinh ra có khóc
oa oa một lần thì chỉ khi nào lão nhân gia Ma Cung mất mới khóc thôi. Còn
những lúc khác, oa nhi này gặp ai cũng cười, cười từ ánh mắt đến nụ cười,
mỗi một động tác đều mang đến cảm giác ấm áp bình yên. Hắn tựa như một
món quà an ủi mà thượng thiên tặng cho nhóm ma đầu nghiệp chướng nặng