(*) Thông thiên trúc: trúc đào hoa vàng
Chân mày Triển Chiêu liền nhướng lên, nói thầm —— không phải
chứ...
Tu La Vương thấy người nọ có quen biết với Triển Chiêu thì có chút
ngạc nhiên, hỏi. "Hắn là ai vậy?"
Triển Chiêu cau mày, đáp, "Hắn là Trương Duyệt Mạc, trước đây là hộ
vệ Khai Phong Phủ."
Lam Biện rất ngoài ý muốn, nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, "Vậy chẳng
phải là tiền bối của ngươi?"
Triển Chiêu cười "ha ha" hai tiếng, "Hắn chính là tội phạm quan trọng
bị triều đình truy nã."
Trương Duyệt Mạc bất đắc dĩ thở dài, "Nhớ năm đó Triệu Trinh Bao
Chửng hẳn là chắc chắn phải chết, cư nhiên nửa đường lại chạy ra một kẻ
thích chõ mũi vào chuyện của người khác, hại kế hoạch ta khổ tâm sắp xếp
nhiều năm nước đổ hết ra biển. Triển Chiêu... ngươi và ta có nợ nần còn
chưa thanh toán xong đâu."
Trương Duyệt Mạc không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến liền khiến
lửa giận của Triển Chiêu bùng lên.
Tâm địa của Triển Chiêu rất rộng lượng, có thể khiến cho hắn căm
ghét không có mấy người, có thể khiến cho hắn căm thù đến tận xương tủy
chỉ hận không thể giết thật nhanh càng không đến vài người. Nếu nói Bạch
Mộc Thiên khiến cho Triển Chiêu chán ghét đến muốn ấn xuống đất giẫm
mấy cái thì như vậy, hình tượng của Trương Duyệt Mạc trong lòng Triển
Chiêu so với Bạch Mộc Thiên còn thấp hơn cả một cái Miêu Miêu Lâu! Vị
này giẫm mấy phát chưa đủ, phải giẫm thành thịt nát như bột mới hết hận.