“Tính cái bệ có một ngàn chiếc.” Biểu tình trên mặt Bạch Ngọc
Đường có chút bất đắc dĩ.
Triển Chiêu há to miệng, “Vậy làm sao bây giờ?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu — Lúc này chỉ có thể hỏi Triệu Phổ phải
làmthế nào bây giờ?.
“Chờ một chút…” Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Chỗ đó đều là dầu
hỏa?”
Hai hàng lông mày của Bạch Ngọc Đường hơi nhướng, lĩnh hội ý tứ
của Triển Chiêu, “Ý của ngươi là, chúng ta phóng hỏa đốt những chiếc xe
này trước?”
Triển Chiêu vươn tay lấy ra hộp quẹt, “Cũng có thể xem là một biện
pháp!”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút khả thi! Chỉ là, Triển Chiêu vừa
định lặng lẽ đi qua, ánh mắt Bạch Ngọc Đường đã bị đám chim bay xa xa
của núi rừng Bình Chung hấp dẫn lực chú ý.
“Miêu nhi…” Bạch Ngọc Đường muốn đi qua giữ Triển Chiêu lại.
Triển Chiêu nhìn hắn.
“Đám quạ màu!” Bạch Ngọc Đường nhắc nhở.
Triển Chiêu hơi sửng sốt, sau đó “Chậc” một tiếng, “Những chiếc xe
công thành đó đã được xử lý chống cháy?”
Hai người còn đang nhíu mày, bỗng nhiên, chợt nghe “Phực” một
tiếng… Phía sau chợt sáng lên.