Bạch Ngọc Đường hướng về phía có ánh sáng thăm dò, chỉ thấy nơi
xa xa dấy lên lửa lớn cháy hừng hực… Nhìn kỹ lại, trong nơi chứa đá của
mấy chiếc xe kia xuất hiện những quả cầu lửa, có binh lính mặc giáp cầm
song đứng cạnh xe kéo cánh tay đòn, có vẻ đang điều chỉnh khoảng cách và
góc độ, mà trên xe đã chất tảng đá lớn bốc cháy đang chờ được bắn đi.
“Nguy rồi!” Triển Chiêu nói, “Bọn họ chuẩn bị công thành trước?”
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhìn núi Bình Chung phía xa xa, lắc đầu,
“Không phải… Những con chim đó đang bị kinh hoảng!”
Triển Chiêu cũng lập tức nghĩ đến, “Bọn Phong Khiếu Thiên đang ở
sơn khẩu tạo thế công chuẩn bị phòng ngự! Những con chim hoảng sợ bay
tán loạn kia đang chứng tỏ ở Bình Chung thành có binh mã!”
“Nếu đem đá lửa ném qua đó, nhất định sẽ gây ra tổn thất nghiêm
trọng.” Bạch Ngọc Đường nói.
Triển Chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường một phen, “Đi báo cho bọn Phong
Khiếu Thiên biết để bọn họ rút về thành Nam, ta sẽ ngăn đám người này
lại.”
Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, “Một trăm chiếc
xe công thành, một quả cầu lửa lớn gấp mười lần mình, ngươi muốn ngăn
cản như thế nào?”
“Ta tất có biện pháp! Ngươi đi trước đi!” Triển Chiêu sốt ruột, “Nhanh
lên!”
Bạch Ngọc Đường giữ y lại, “Ngươi đi trước, ta sẽ ngăn cản!”
“Ta thật sự có biện pháp mà!” Triển Chiêu nóng nảy, “Ngươi nhanh
một chút, đi thông báo cho Phong Khiếu Thiên và Hạ Nhất Hàng!”