đó... không chừng chính là Lý Biện thành tinh tá thi hoàn hồn."
Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn Thiên Tôn.
Mọi người cảm nhận được trong ngôn ngữ của Thiên Tôn hoàn toàn
không có một chút độ ấm nào, lạnh như băng cứng như đá.
Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ không hiểu sao đều cảm thấy
hơi sợ, lui ra phía sau nửa bước nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là —— lão gia
tử nhà ngươi có chuyện gì thế?
Bạch Ngọc Đường cũng không rõ lắm, bất quá Thiên Tôn hẳn là đoán
ra được gì đó.
"Đừng đi xa quá."
Ân Hậu mở miệng, giảm bớt một chút bầu không khí đóng băng này,
đem lực chú ý của mọi người lại một lần nữa quay lại đến bên hai người
đang giằng co bên Thiên Khanh. "Bên kia nếu chính là Thánh Linh Vương
thì bên này là ai?"
"Có thể là Dư Ta La không?" Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Cảm giác khí thế rất
giống."
"Không phải Dư Ta La." Thiên Tôn lắc đầu, "Nội lực còn trên cả Dư
Ta La."
Mọi người cả kinh —— cao như vậy?
"Phụ thân."
Lúc này, Tiểu Tứ Tử vẫn đứng trong đám người ngưỡng mặt nghe mọi
người bàn chuyện, bỗng nhiên kéo kéo vạt áo của Công Tôn.
Công Tôn và mọi người đều cúi đầu nhìn.