Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa kéo lại Triển Chiêu đang muốn
xông lên.
Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mấy tiểu hài nhi còn có tâm tình
pha trò, "Bà ấy chỗ nào là Hắc Thủy?"
"Vậy là ai?" Tất cả mọi người tò mò.
Đang hỏi, bỗng nhiên... một cơn gió đêm nổi lên.
Mái tóc ngắn màu bạc của Hắc Thủy Bà Bà bị gió đêm thổi bay, mọi
người thấy hơn nửa góc mặt của Hắc Thủy Bà Bà.
Cùng lúc đó, bỗng nhiên Bà Bà liếc mắt về phía bên cạnh một cái.
Mọi người cả kinh —— ánh mắt! Ánh mắt của Hắc Thủy Bà Bà, cũng
là kim sắc...
Lâm Dạ Hỏa há to miệng, Tiểu Lương Tử nhảy dựng, "Dạ Dạ Dạ..."
Mọi người kinh hô một tiếng, "Dạ Hậu?!"
"Không phải nội lực của bà ta đã tan rã sao?" Lâm Dạ Hỏa không
hiểu, "Vì sao lại ở trong cơ thể của Hắc Thủy Bà Bà?"
Ân Hậu cùng Thiên Tôn trông cũng rất khiếp sợ.
Thiên Tôn cảm khái, "Hoắc... cái này lợi hại!"
"Cửu Đầu thường nói Hắc Thủy sâu không lường được, quả nhiên
không giả..." Ân Hậu cũng nhịn không được gật đầu.
"Ha ha ha..."
Trong gió đêm, một tiếng cười hơi thê lương truyền đến, chỉ thấy Hắc
Thủy Bà Bà hơi ngưỡng mặt lên, vừa cười vừa nói, "Thánh Linh Vương!