"Chứ không thì ở đâu?"
"Đừng nói, tìm cả một nghìn năm cũng rất là đáng thương."
...
"Ta đã nói rồi, Linh Hậu đã chết, nàng ta không biết võ công, một
nghìn năm đã qua, sớm đã hôi phi yên diệt." Dạ Hậu nói ra những câu như
dao, đâm thẳng vào Thánh Linh Vương, "Bằng không ngươi thử giết ta rồi
bổ ra xem? Không chừng có thể tìm thấy tức phụ với khuê nữ của ngươi."
Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, "Thấy thế nào?"
Thiên Tôn trầm mặc một lát, sâu kín nói một câu, "Kết quả của xuất
quỹ..."
(ngoại tình=)))
Ân Hậu nhìn trời, "Thánh Linh Vương xuất quỹ chỗ nào?"
Thiên Tôn nghiêm túc, "Ngươi mới vừa nghe đó! Hắn cùng với một
nữ nhân không phải tức phụ của hắn có khuê nữ kìa!"
Xa xa, Dạ Hậu cùng Thánh Linh Vương đều nhíu mày nhìn thoáng về
phía bên này.
Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Dạ Hậu không phải Linh Hậu
sao? Hai người là cùng một người mà!"
Tất cả mọi người cau mày cân nhắc quan hệ còn loạn hơn cả thất quốc
này, "Cái này hả..."
Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử lúc này đang ngưỡng mặt nhìn vầng trăng
tròn treo ở chân trời, liền hỏi. "TiểuTứ Tử, con cảm thấy sao? Dạ Hậu và
Linh Hậu..."