Ngươi tìm khắp chân trời góc biển, tìm một nghìn năm vẫn không tìm được
Linh Nhi của ngươi sao? Sao ngươi không đến Diêm Vương Điện mà tìm
thử xem?"
Cùng với lời của Dạ Hậu, gió đêm trở nên buốt lạnh mấy phần, trong
gió mang theo một loại hàn ý đến tận xương, Triệu Phổ đem Công Tôn
đang ôm Tiểu Tứ Tử kéo đến bên cạnh bảo vệ.
Lâm Dạ Hỏa cũng kéo Tiểu Lương Tử đặt ở bên cạnh mình.
Tất cả mọi người nhíu mày —— nội lực thật mạnh.
"Yêu nghiệt." Thánh Linh Vương lắc đầu, "Ta biết Linh Nhi ở chỗ của
ngươi, ngươi trả nàng lại cho ta, ân oán của hai ta xóa bỏ!"
"Xóa bỏ?" Dạ Hậu tựa hồ cảm thấy rất buồn cười, "Ta là do tự tay
ngươi tạo ra, bất tử bất diệt, hai ta còn có một khuê nữ nữa, ngươi quên?"
Đừng nhìn bóng đêm mờ mịt, khoảng cách lại xa, tất cả mọi người
đang ở bên này vây xem đều cảm thấy sắc mặt của Thánh Linh Vương trở
nên tái xanh.
Thiên Tôn nhịn không được gật đầu, "Quả nhiên là việc nhà mà!"
Ân Hậu cũng cảm phục, "Đôi phu thê này cãi nhau một hơi cả nghìn
năm, khó lường!"
Không để ý tới hai vị lão nhân gia đang thoải mái phun tào, Triển
Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa, Triệu Phổ cùng Công Tôn ngược
lại rất nghiêm túc thảo luận.
"Linh Hậu hẳn là không tồn tại đi?"
"Thánh Linh Vương cảm thấy Linh Hậu cũng giấu ở trong thân thể
của Hắc Thủy Bà Bà?"