Chỉ thấy lúc này, Tiểu Tứ Tử ngưỡng mặt nhìn bọn họ, Tiểu Lương Tử
lại ngồi xổm ở một bên, đầu xoay trái xoay phải như đang nhìn thứ gì.
"Mấy châu châu kia đang lăn kìa." Tiểu Tứ Tử giơ một ngón tay chỉ
xuống đất.
Mọi người cúi đầu vừa nhìn liền bị dọa đến phát run.
Nội lực mới vừa rồi bị Hắc Thủy Bà Bà đánh tan, hắc thủy tựa như
mưa mà rơi đầy đất. Nhưng lúc này... những hạt thủy châu màu đen không
thấm xuống nền đất mà như đang sống, từng hạt từng hạt di động trên mặt
đất.
Ngũ gia chỉ thấy mấy chục hạt thủy châu màu đen chẳng khác nào sâu
bọ "bò" qua trên mặt giày màu trắng của mình, nháy mắt cứng đờ.
Triển Chiêu vội vàng đè lại Bạch Ngọc Đường... cừ thật, mặt đất bên
chân Ngũ gia đã đóng băng rồi.
"Oa!" Tiểu Lương Tử và Triệu Phổ nhảy lên rất cao, vẫy đi vụn băng
trên mặt hài, Công Tôn vội vàng ôm lấy Tiểu Tứ Tử.
Nhìn lại... những hạt châu màu đen trên mặt đất đang "bò lên", từng
mảng lớn mảng lớn hội tụ phía trên Thiên Khanh, bay lên giữa không trung
hướng về phía Thánh Linh Vương, cuối cùng một đám hình người lại hình
thành một lần nữa, đứng trên mặt nước Thiên Khanh, hết sức quỷ dị.
Nhìn nhau một lúc, Thánh Linh Vương rốt cục mở miệng, hỏi Hắc
Thủy Bà Bà, "Yêu nghiệt, Linh Nhi của ta đâu?"
Không đợi Hắc Thủy Bà Bà trả lời, Triển Chiêu xắn tay áo, "Dám nói
Thái di bà của ta là yêu nghiệt?!"