Trận mưa tên trên bầu trời dần dần tản ra, lượn qua vị trí Thiên Khanh,
một mảng lớn hướng về phía Hỏa Phượng Đường và Lang Vương Bảo, một
mảng khác vọt qua đỉnh đầu mọi người mà hướng về Hắc Phong Thành,
còn có một số hướng về những nơi khác, lúc này... toàn bộ Tây Vực giống
như đều bị trận mưa tên này bao vây, bất luận là Bình Chung Thành, Liêu
quốc, Tây Hạ hay tộc Thổ Phiên... tóm lại đứng ở nơi này, nơi nào mắt nhìn
thấy thì trên bầu trời, dày đặc hỏa tiễn rơi xuống.
Bốn phía tràn ngập mùi gay mũi của hỏa tiêu, ánh lửa trên đỉnh đầu
mang theo nội lực nóng bỏng, bên tai chỉ còn lại tiếng rít vũ tiễn xé gió,
ngoài ra những âm thanh khác đều không thể nghe được.
Cơ hồ tất cả cao thủ bên Thiên Khanh đều lao ra ngoài hướng về
những nơi vũ tiễn rơi xuống khác nhau, hy vọng dùng sức lực của bản thân
mà ngăn cản tiễn trận rơi xuống, nhưng mà... lúc này tiễn trận từ trên trời
rơi xuống với một khí thế không thể chống đỡ, chẳng khác nào sao băng rơi
xuống, phải làm sao mới ngăn cản được?
Xa xa, Hạ Nhất Hàng đứng trên thành lâu Hắc Phong Thành, Tiêu
Thống Hải tại Lang Vương Bảo nghe thấy động tĩnh khoác y phục đi ra,
Liễu Hàn Tinh đứng trên mái Hỏa Phượng Đường.
Tất cả mọi người kinh hãi nhìn tiễn trận đột nhiên xuất hiện trên đỉnh
đầu, trong lòng chỉ còn có một ý nghĩ... tai ương ngập đầu!
Những người có võ công bên Thiên Khanh đều phi ra ngoài, chỉ còn
lại Công Tôn không có võ công ôm Tiểu Tứ Tử, đứng yên tại chỗ.
Công Tôn tiên sinh theo bản năng ôm chặt lấy nhi tử trong ngực, trong
lòng tràn ngập bi thương, tiễn trận này rơi xuống, nhất định người chết vô
số kể... Tây Vực hết rồi!
Dưới ánh lửa phản chiếu, Tiểu Tứ Tử mở to một đôi mắt sáng ngời
nhìn bên Thiên Khanh, Hắc Thủy Bà Bà và Thánh Linh Vương vẫn đứng