đối diện nhau.
Ánh sáng như nhảy múa trong đôi mắt tiểu gia hỏa, ẩn ẩn mang theo
một loại chờ đợi.
Lúc này chợt nghe Thánh Linh Vương đột nhiên nở nụ cười, hắn
ngẩng đầu nhìn trận mưa tên càng lúc càng gần, vẻ mặt vẫn thản nhiên như
trước.
Công Tôn nhìn Thánh Linh Vương, loại ánh mắt này, người làm lang
trung như hắn rất quen thuộc. Đã từng không chỉ một lần, có người bệnh
mắc bệnh lâu không khỏi thống khổ không chịu được dùng ánh mắt này
nhìn hắn, thản nhiên mà nói với hắn, "Tiên sinh... để ta đi đi, ta thật sự
không chịu đựng được nữa."
Không biết có phải là cảm giác đè nén do nỗi tuyệt vọng đưa đến một
cách đột ngột mà trong nháy mắt đó, Công Tôn cảm thấy rất đau buồn...
Bất luận là Thánh Linh Vương cũng vậy mà Tà Linh Vương cũng vậy, ôm
chấp niệm lâu đến thế vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi đi? Ngoại trừ hủy diệt, còn
gì có thể khiến hắn bình tâm lại được? Trận mưa tên điên cuồng này có thể
hủy diệt toàn bộ Tây Vực... Tình yêu của Thánh Linh Vương thật là đáng
sợ, năm đó hắn vì Linh Hậu cơ hồ hủy diệt Tây Vực một lần, bây giờ lại
muốn lặp lại lần thứ hai sao?
Ngay khi Công Tôn tưởng tượng Tây Vực không còn một bóng cây
ngọn cỏ sẽ là cái dạng gì... bỗng nhiên có một thanh âm từ trước tới giờ
chưa từng nghe thấy vang lên.
Công Tôn mãnh liệt lấy lại tinh thần.
Trong nháy mắt đó, hắn dù cho không nghe rõ nhưng vẫn nghe thấy
âm thanh... thanh âm kia đã nói cái gì?