Mà đối diện, Thánh Linh Vương đã hơi nhắm mắt lại chuẩn bị cùng
toàn bộ Tây Vực đồng thời nghênh đón hủy diệt trở thành tro bụi, đột nhiên
mở mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn Hắc Thủy Bà Bà đối diện với mình.
Không chỉ có Công Tôn, những người khác đang lo lắng đến phát điên
cũng chợt bình tĩnh lại, mọi người theo bản năng quay đầu lại nhìn Hắc
Thủy Bà Bà.
Âm thanh kia lại vang lên một lần nữa, nhẹ như tơ, không nhanh
không chậm, chỉ nói hai tiếng... "Si nhân".
Theo một tiếng này, chỉ thấy Thánh Linh Vương mãnh liệt bước tới
một bước về phía trước... theo động tác của hắn, những hình người màu
đen quỷ dị đứng sừng sững trên mặt nước cũng đồng thời lao tới...
Một trận cuồng phong ập đến, mọi người theo bản năng đưa tay che
lại, chỉ thấy một mảng lớn màu đen đánh về phía Hắc Thủy Bà Bà đang hơi
mở hai tay ra, tựa như đang nghênh đón ai...
Sau đó, mặt đất bỗng nhiên run lên.
Mọi người chỉ nhìn thấy một cỗ màu đen từ mặt đất dâng lên, nháy
mắt bốn phía tối đen, bóng đen che kín bầu trời bao trùm cả mọi người, lại
ngẩng mặt... đã không còn nhìn thấy mưa tên rơi xuống nữa.
Không chỉ có nơi này, bao gồm cả Hắc Phong Thành, Lang Vương
Bảo và Hỏa Phượng Đường... những nơi bị mưa tên bao trùm đều bị bóng
tối lan tràn bao phủ.
Nháy mắt... xung quanh yên tĩnh trở lại, âm thanh vũ tiễn phá không
và lao xuống khiến mọi người sợ hãi đột nhiên biến mất.
Triển Chiêu vươn tay mò một lúc, trong bóng đêm nắm được một bàn
tay.