Khi chút ánh lửa cuối cùng hóa thành bụi mù... bầu trời đêm đại mạc
bị một vài tia nắng sớm xé mở.
Ánh nắng vàng kim nhàn nhạt lóe lên, trái tim mọi người đã trải qua
mấy phen chấn động cuối cùng cũng hoàn hồn.
Trao cho nhau một ánh mắt, tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn
về mảnh đất mà mình quan tâm nhất.
Phía sau, Hắc Phong Thành hoàn hảo không tổn hao gì, tinh kỳ bay
phấp phới trên thành lâu. Phương xa, Lang Vương Bảo và Hỏa Phượng
Đường vẫn sừng sững như trước, gió mai se se lạnh quét qua đại mạc, buổi
sớm mai mát lạnh...
Dưới ánh nắng mai, sương mù quanh quẩn bên chân, tựa như ảo
mộng...
Cảm giác được giải thoát sau đại nạn nháy mắt tràn ngập trong lòng
các vị cao thủ, khoảnh khắc kia xảy ra quá nhanh chỉ trong một cái chớp
mắt, đợi đến khi tỉnh táo mà hồi tưởng lại, thật như trải qua hai kiếp làm
người, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!
Là điều gì ngay khoảnh khắc cuối cùng có thể ngăn cản được tai ương
cơ hồ muốn tránh cũng không tránh được đó? Nội lực cường đại như thế
nào mới có thể khiến cho toàn bộ vũ tiễn trên khắp bầu trời đại mạc biến
thành bụi lửa...
Thiên Tôn cùng Ân Hậu quay sang, nhìn về Thánh Linh Vương cùng
Hắc Thủy Bà Bà vẫn đứng nhìn nhau bên Thiên Khanh phía xa xa.
Trong nắng sớm, mọi người kinh ngạc mở to hai mắt.
Chỉ thấy lúc này, Hắc Thủy Bà Bà đang ngẩng đầu nhìn không trung
xa xăm, mà giờ khắc này, ánh mắt của Bà Bà không phải hồng sắc, cùng