không phải kim sắc, mà là một màu đen thuần...
Thánh Linh Vương ở đối diện, thiếu niên mang kim mâu vừa rồi, lúc
này đã không còn sinh khí, làn da dần trở nên ảm đạm, hoa văn màu đen
bắt đầu lan tràn ra khắp gương mặt, đôi con ngươi kim sắc cũng phai nhạt
dần...
Nhưng mà, biểu cảm trên mặt hắn lại là ý cười... một nụ cười khi đã
đạt được điều mình mong muốn, yên bình mà đạm nhiên...
Xa xa, nơi trời đất giao hòa, một vầng mặt trời màu đỏ lộ ra.
Ánh sáng hồng sắc nhàn nhạt bao phủ lấy Thánh Linh Vương... ánh
sáng xuyên qua thân thể càng lúc càng trở nên trong suốt của hắn... dần
dần, Thánh Linh Vương cùng với sương mù, biến mất trong nắng sớm.
"Lạch cạch" một tiếng, mảnh Phù Nhị kia rơi xuống mặt đất, lăn
xuống sườn dốc Thiên Khanh, "tõm" một tiếng, rơi vào trong Thánh Linh
Trì trong suốt, từ từ chìm xuống.
Mọi người chạy đến bên Thiên Khanh, nhìn vào trong hồ.
Lúc này Hắc Thủy Trì cư nhiên trong suốt đến thấy đáy, đáy ao có một
lớp cát mỏng màu trắng trong suốt, trên mặt cát, là một mảnh trang sức Phù
Nhị lẳng lặng nằm đó.
Ánh sáng mờ chiếu lên mặt hồ phẳng lặng phản xạ lại, ánh sáng màu
vàng kim như những con sóng chuyển động trên mặt hồ.
Đám người Triển Chiêu quay sang nhìn Hắc Thủy Bà Bà.
Màu đen trong mắt Bà Bà không biết đã biến mất tự khi nào, đôi mắt
to lại khôi phục sắc hồng tựa như đá lưu ly, đang nhìn mặt hồ, chớp chớp
mắt, Bà Bà quay người đi xuống dưới chân núi.