"Ác Đế Thành hạ thủ cũng quá độc ác!" Triệu Phổ có chút không thoải
mái.
Một bên, Thiên Tôn đang nhìn ra phương xa, nói. "Đối phương cũng
là lộng xảo thành chuyên."
(*) Biến khéo thành vụng
Ân Hậu gật đầu, "Hẳn là không ai dự đoán được, cuối cùng Dạ Hậu
cùng Thánh Linh Vương lại hợp thể, toàn bộ nội lực đều được phóng ra
hết..."
"Trận mưa tên kia là do nội lực khống chế thúc đẩy, màn sương mù
màu đen vừa rồi là nội lực hữu hình, không hổ là nội lực một nghìn năm,
mạnh đến một lời không tả hết." Thiên Tôn nhịn không được cảm khái, "Ác
Đế Thành nếu ra hơn phân nửa cao thủ mà nói thì lần này, ít nhất tổn thất
tám chin phần."
Triệu Phổ sửng sốt, hỏi Thiên Tôn, "Những cao thủ khống chế vũ tiễn
đều chết hết?"
"Nhất định rồi." Ân Hậu gật đầu. "Nội lực phản phệ mà! Cỗ nội lực
này của Hắc Thủy không phải là chuyện đùa, bậc này tương đương với đem
toàn bộ nội lực của Dạ Hậu năm đó toàn bộ phóng ra."
"Cho nên đối phương muốn chống lại, bất luận là nội lực hay là người,
hẳn là đều sẽ hôi phi yên diệt." Thiên Tôn lắc đầu. "Thảm thiết."
Ân Hậu vươn tay vỗ vỗ bả vai Triệu Phổ, "Một chiêu này của Ác Đế
Thành ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhất định là nguyên khí
đại thương, nhân cơ hội này, nghĩ cách nào đem căn nguyên vạn ác đó diệt
sạch đi."