Triển Chiêu đứng một bên bình phong nhìn, trước sau như một, nét
mặt khi ngủ của Bà Bà mang theo ý cười nhẹ.
Tiểu Tứ Tử nhúc nhích trong ngực Triển Chiêu.
Triển Chiêu thả bé xuống mặt đất.
Tiểu tử kia liền đi đến trên giường của Bà Bà.
Hắc Thủy Bà Bà hơi mở đôi mắt to, thấy bé mập ngồi bên giường
mình, liền vươn tay mò tới, ôm lấy, nhét vào trong chăn.
Tiểu Tứ Tử ngáp một cái, hiển nhiên bé chính là chạy đến đây để ngủ.
Vươn tay, Tiểu Tứ Tử kéo chăn đắp ổn, lại cọ hai cái, chọn một tư thế
thoải mái, cùng Hắc Thủy Bà Bà đầu kế đầu, ngủ.
Triển Chiêu hơi cười cười, lẳng lặng lui ra ngoài.
Rời khỏi lều của Bà Bà, Triển Chiêu đi qua quân doanh.
Trong quân đại đa số binh lính đều không biết tối hôm qua đã trải qua
nguy cơ như thế nào, lúc này họ đều mới vừa dậy, chuẩn bị đến giáo trường
tập luyện.
Triển Chiêu một đường cùng với các binh lính xưng huynh gọi đệ
chào hỏi, đi thẳng đến gần thành lâu phía nam, ngoài ý muốn phát hiện ra
Ân Hậu đang đứng trên thành lâu, nhìn vào trong Hắc Phong Thành.
Chạy lên trên thành, Triển Chiêu đến bên cạnh Ân Hậu, nhìn theo
hướng ánh mắt của Ân Hậu nhìn vào trong thành, chỉ thấy lúc này Hắc
Phong Thành vào buổi sớm rất náo nhiệt, cửa hàng nhộn nhịp mở cửa, làm
mua làm bán, đi đường, đến từ ngũ hồ tứ hải, tất cả mọi người bận rộn ra
vào.