Triệu Phổ gật đầu, cùng Long Kiều Quảng bọn họ trở về Hắc Phong
Thành, chuẩn bị kế hoạch cho bước tiếp theo.
Những người khác cũng về tới quân doanh Hắc Phong Thành.
Đêm nay coi như là sống sót sau tai nạn, tất cả mọi người đều rất mệt
mỏi, nhộn nhịp trở về phòng chuẩn bị nghỉ một lát.
Triển Chiêu nằm trên giường một chốc, nhưng hoàn toàn không buồn
ngủ, dứt khoát ngồi dậy.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu nhẹ chân nhẹ tay chạy ra, cẩn
thận vén rèm trướng, cũng không lên tiếng, hơi cười cười trở mình ngủ
tiếp.
Triển Chiêu chạy đến chỗ trướng bồng dưới tàng cây tử nam của Hắc
Thủy Bà Bà, gặp Tiểu Tứ Tử cũng đang chạy đến.
Một lớn một nhỏ dưới tàng cây mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một
chốc, Tiểu Tứ Tử vươn tay, ý là —— ôm một cái!
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, mang theo bé nhảy lên, rơi xuống trước
cửa lều trại.
Trong đống lá rụng ngoài trướng, con cự mãng màu xanh đang cuộn
người ngủ ngon lành.
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng nhảy qua lưng rắn, vén rèm,
chui vào trong lều.
...
Trên giường lớn phía sau bình phong, Hắc Thủy Bà Bà đắp chăn, đang
ngủ.