Bóng tối không tiếng động lan tràn, mọi người hình như nghe thấy
tiếng Tiểu Lương Tử đột nhiên hô to, "Ta có phải bị mù rồi không? Sao tự
nhiên không nhìn thấy gì hết?"
Cùng với âm thanh trong trẻo non nớt vang lên, trong bóng đêm, xuất
hiện một chút ánh sáng... dần dần... ánh sáng càng lúc càng nhiều, bóng tối
cũng mờ nhạt dần, đã có thể nhìn thấy người bên cạnh.
Triển Chiêu theo bàn tay trong tay mình, thấy một đoạn tay áo màu
trắng, sau đó nữa... màu đen giống như sương mù, tiêu tán.
Mọi người đứng yên tại chỗ, vì cảnh tượng trước mắt mà rung động,
không cách nào nói thành lời.
Bên người cùng trước mắt, vô số những đốm sáng đang chậm rãi rơi
xuống, giống như những bông tuyết từ từ bay đến.
Nhìn kỹ, thì thấy bên trong từng hạt từng hạt nước màu đen bao bọc
lấy một chút ánh lửa. Ngẩng đầu... chỉ thấy khắp trời đất đều tràn ngập thứ
ánh lửa này, giống như là đom đóm đang bay lượn trong bóng đêm, vô biên
vô hạn...
Nhìn một màn kỳ cảnh này, có người vô thức vươn tay ra đón lấy một
viên... bọt nước kia trong nháy mắt khi tiếp xúc với ngón tay liền truyền
đến một tiếng "tách" khe khẽ... hóa thành một làn khói nhẹ, tiêu tán...
Bọt nước bao lấy lửa bên trong bay xuống, rơi xuống mặt đất hóa
thành những làn hơi mỏng, dần dần, hơi nước bốc lên như khói như sương,
yên tĩnh không tiếng động.
Người còn tỉnh thì ngây ngốc mà nhìn ánh sáng cùng sương khói trước
mắt, lặng im không nói... Người đang ngủ thì vẫn tiếp tục bình yên ngủ say,
hoàn toàn không biết trong một chớp mắt bản thân vừa mới trải qua sinh tử
như thế nào.