Âu Dương giúp Bạch Ngọc Đường đánh giá một chút, "Lão tổ tông
nhà ngươi đây rõ ràng là mượn thực thi gia pháp để mà phát tiết tư thù?
Ngươi phải quản quản đi! Cứ thế này ngày nào cũng ở trên đường Hắc
Phong Thành đánh mông thì ai mà chịu nổi."
Bạch Ngọc Đường cũng muốn quản, nhưng Thiên Tôn liền híp mắt
hỏi hắn, "Ngươi theo phe bên kia? Con thỏ con nhà ngươi dám quản sư
phụ? Ngươi có tin ngay cả ngươi ta cũng đánh không?!"
Ngũ gia vội vàng bỏ chạy, tâm nói Bạch Ngọc Đường hắn lớn như
vậy, vạn nhất sư phụ hắn điên tiết lên thật, trước mắt bao người cũng đè hắn
xuống đánh mông thì sau này còn lăn lộn thế nào?
Kết quả là, Thiên Tôn không ai quản được càng thêm càn quấy.
Võ lân quần hùng chính là xui xẻo, mỗi ngày sinh hoạt trong nước sôi
lửa bỏng không dám ra khỏi cửa, có mấy người cuốn gói chuẩn bị chạy về
Trung Nguyên, không ngờ Thiên Tôn lại bảo Triệu gia quân đóng cửa
thành không cho bất kỳ kẻ nào chạy thoát.
Triệu Phổ cảm thấy rất thú vị, còn đặc biệt phái Phong Khiếu Thiên ra
thủ ngoài cửa thành giúp Thiên Tôn bắt "cá lọt lưới".
Mấy ngày nay Ngũ gia mỗi ngày đều trong trạng thái hai tay đỡ trán,
hắn cũng không phải thương xót gì mấy kẻ giang hồ bị Thiên Tôn đánh mà
là đau lòng cho bản thân mình, đây đều là sư phụ bảo bối nhà hắn kéo cừu
hận đến cho hắn... Mỗi lần sư phụ hắn điên lên, quản ngươi là Thiếu Lâm
Võ Đang gì đó, đánh tất!
Quan trọng là, phải nói đến thương Ngũ gia còn có Miêu gia, Triển
Chiêu liền chỉ ra điểm mấu chốt cho Bạch Ngọc Đường, "Thiên Tôn cũng
là vì quá nhàn rỗi, mỗi ngày đi dạo ở trong thành, đám người giang hồ kia
cứ lượn lờ trước mắt người thì bị đánh cũng là bình thường. Không bằng
dẫn người đến đâu xa một chút để chơi, cái này gọi là mắt không thấy tâm