"Vốn là vậy mà!" Tiểu Lương Tử xoa đầu, bĩu môi, "Nhưng so với nữ
nhân Cuồng Thạch Thành, nương của đệ vẫn dịu dàng chán! Nữ nhân
Cuồng Thạch Thành kia còn hơn cả nam nhân! Người nào người nấy hào
khí ngất trời, tương phản mấy đại lão gia lại rụt rè như tiểu tức phụ nhi vậy.
Hơn nữa hai người các huynh đến Cuồng Thạch Thành không sợ nguy
hiểm!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không hiểu, "Cái gì mà
không nguy hiểm?"
Tiểu Lương Tử "chậc chậc" hai tiếng, "Trình độ được hoan nghênh
của hai người ở Hắc Phong Thành cũng gần với sư phụ đệ và Cận Nhi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều híp mắt, ý là rất không phục,
bại bởi Tiểu Tứ Tử chưa tính, dựa vào cái gì bại bởi Triệu Phổ chứ?!
"Bất quá khiếu thẩm mỹ của bên Cuồng Thạch Thành không giống
như ở chỗ chúng ta, như các huynh mà ở Cuồng Thạch Thành sẽ gả không
được!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lặng lẽ nháy mắt mấy cái. "Gả
không được..."
"Dân chúng Cuồng Thạch Thành yêu thích kiểu như Hi Cổ Lục! Vóc
dáng cao lớn lực lưỡng, da mặt phải đen còn phải thô ráp!" Tiểu Lương Tử
nói còn chưa dứt lời, Tiểu Tứ Tử ngồi một bên liền quay sang, "Tây Hồ Lô
rất đẹp!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại yên lặng liếc nhìn Tiểu Tứ Tử
một cái.
Tiểu Lương Tử hít một hơi, hai tay nắm bả vai Tiểu Tứ Tử lắc lắc,
"Cận Nhi! Ngươi tỉnh tỉnh lại nha! Tên đại ngốc như hắn đẹp chỗ nào! Như
đại gia ta mới có thể gọi là soái ca... ai nha!"