không phiền! Không nhìn thấy đám người giang hồ kia thì sẽ không xảy ra
chuyện gì."
Bạch Ngọc Đường cảm thấy chủ ý này quả không sai! Chỉ là những
nơi có thể đi du ngoạn ở Tây Vực, sư phụ hắn đều đã đi qua, nếu nói đến
Ma Quỷ Thành, Lang Vương Bảo, lão gia tử tựa hồ cũng không cảm thấy
hứng thú cho lắm.
Triển Chiêu hỏi Tiểu Lương Tử, Tây Vực còn nơi nào đặc biệt thú vị
không, là nơi bình thường không có mấy ai đến, tốt nhất còn có mấy thứ
như đồ cổ nữa.
Bạch Ngọc Đường nhìn mèo nhà mình, cảm thấy cái này quá khó, vừa
thú vị lại vừa có đồ cổ, chung quy cũng không thể để sư phụ hắn đi đào cổ
mộ đi...
Tiểu Lương Tử ôm cánh tay nghĩ nghĩ, vỗ tay một cái, "A! Mọi người
có muốn đến Cuồng Thạch Thành chơi thử không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nghe thấy "Cuồng Thạch
Thành" liền nghĩ tới huynh đệ ngốc Cổ Liệt Hi Cổ Lục nhà Triệu Phổ.
Tiểu Tứ Tử cũng hỏi, "Tới nhà Tây Hồ Lô chơi sao?"
"Cuồng Thạch Thành ta ngược lại chưa từng đi qua, hẳn là sư phụ ta
cũng chưa tới." Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, "Nghe nói dân phong Cuồng
Thạch Thành là nữ tôn nam ti, nam nhân không có chút địa vị nào."
"Hắc hắc hắc." Dường như Tiểu Lương Tử nhớ đến chuyện thú vị gì
đó, rất khoái chí, "Đúng vậy! Tiểu tức phụ nhi ở Cuồng Thạch Thành rất lợi
hại! Như nương của đệ coi như là cọp cái Tây Bắc đi..."
Nói còn chưa dứt lời, Tiêu Lương liền trúng một cú cốc đầu của Triển
Chiêu, "Dù sao cũng là nương của đệ đó!"