Thành cũng nghe phong thanh." Hỏa Phượng vui vẻ, "Ân Hậu liền theo ta
trở về."
Bạch Ngọc Đường thầm niệm A Di Đà Phật cám ơn trời đất, cuối
cùng cũng có người có thể quản được sư phụ.
Đang cao hứng, không ngờ Lâm Dạ Hỏa lại bổ một đao, "Ân Hậu nói,
một ngày đánh mười đâu có đủ, ít nhất cũng phải đánh hai mươi tên."
"Phụt, khụ khụ..." Triển Chiêu thiếu chút nữa bị nghẹn bánh quai chèo,
vừa vỗ ngực vừa hỏi, "Ngoại công đâu rồi?"
"Trên đường ấy!" Lâm Dạ Hỏa hớn hở. "Nói là lần này cần phải cho
võ lâm quần hùng nhớ thật lâu."
Triển Chiêu bất đắc dĩ mà cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, yên
lặng thắp một cây nến cho những người giang hồ kia, đây là trêu ai chọc
ai...
Tiểu Tứ Tử cũng lắc đầu, "Bằng không mang Tôn Tôn và Ân Ân đến
Cuồng Thạch Thành chơi đi, sau đó nhân cơ hội thả cho mấy người đó
chạy?"
Lâm Dạ Hỏa rất khó hiểu, "Các ngươi muốn đến Cuồng Thạch Thành?
A..."
Hỏa Phượng như là nhớ tới cái gì, bèn hỏi, "Muốn đến Khiếu Lâm
Quan ngắm cảnh sương mù sao?"
"Đúng thế!" Tiểu Lương Tử cũng xen vào, "Mấy ngày nay vừa đúng
lúc có tuyết rơi, phỏng chừng Khiếu Lâm Quan đã tràn ngập sương mù."
Triển Chiêu rất tò mò, "Là kiến thức của ta quá ít sao? Chưa từng nghe
nói qua Khiếu Lâm Quan bao giờ."