"Tức là Thất Tinh Trì không phải chỉ có bảy cái hồ?" Triển Chiêu tò
mò.
"Không phải, đại khái là có hơn một trăm cái, bất quá có bảy cái lớn
nhất, hơn nữa sắp thành hình dạng cái gàu, gần giống như chòm Bắc Đẩu
thất tinh vậy."
"Tức là... không phải do tự nhiên hình thành?" Ngũ gia hỏi.
"Hẳn là do sức người làm ra." Lâm Dạ Hỏa gật đầu, "Phong cảnh nơi
đó không tệ, rất đáng đến một lần."
"Nói nửa ngày..." Triển Chiêu vẫn chưa hiểu, "Có liên quan gì đến
Khiếu Lâm Quan?"
"Tuy đại mạc thường xuyên có tuyết rơi nhưng tuyết ấm kỳ thật rất ít,
đều là khi trời rét buốt nhất thì bão tuyết kéo đến, trước kia từng có tình
huống tuyết rơi vào mùa xuân ấm áp. Mỗi khi xảy ra hiện tượng thời tiết
này, vùng Bạch Lộc Trì lẫn cả Thất Tinh Trì đều sẽ nổi sương mù, sương
mù rất lớn!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.
"Sau đó cảnh tượng thần kỳ sẽ xuất hiện!" Lâm Dạ Hỏa nói tiếp, "Chỉ
cần khi sương mù nổi lên đứng bên Bạch Lộc Trì, thậm chí là trên thành lâu
Cuồng Thạch Thành đều có thể nhìn thấy trong làn sương mù dày đặc phía
xa xa có một tòa quan ải hùng vĩ, trên thành lâu có ba chữ "Khiếu Lâm
Quan", hơn nữa phía sau quan ải còn có rừng cây tùng rất cao, lay động
theo gió, sẽ nghe thấy tiếng gió hú qua cánh rừng ngút ngàn, cực kỳ hùng
vĩ."
"Thần như vậy?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy rất
hứng thú.