Ngũ gia cũng gật gật đầu.
"Chỗ đó không nổi tiếng cho lắm." Lâm Dạ Hỏa giải thích. "Khiếu
Lâm Quan ở phía Tây Bắc Cuồng Thạch Thành. Địa thế Cuồng Thạch
Thành khá cao, dễ thủ khó công, thành được xây dựa vào núi, trên núi có
một cái thiên trì, hẳn các ngươi từng nghe qua cái này đi."
"Bạch Lộc Trì sao?" Triển Chiêu hỏi.
Lâm Dạ Hỏa gật đầu, "Nghe nói nơi đó có thần lộc màu trắng hay lui
tới nên mới có cái tên như vậy."
Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi, "Tiểu Lâm Tử, thúc từng gặp qua thần lộc màu
trắng sao?"
Lâm Dạ Hỏa khoát tay, "Bỏ đi, làm gì có con bạch lộc nào, ngược lại
có rất nhiều dê sừng lớn màu trắng, còn có báo tuyết gì gì nữa."
"Báo tuyết?" Ngũ gia tựa hồ hứng thú thêm một chút.
Lâm Dạ Hỏa híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, "Không dễ nhìn như
trong truyền thuyết đâu! Chỉ là mấy con mèo lớn màu hơi trắng mà thôi."
Ngũ gia khẽ gật đầu, hiển nhiên hứng thú tăng lên rất cao.
Lâm Dạ Hỏa tiếp tục nói về chuyện Khiếu Lâm Quan, "Bên dưới Bạch
Lộc Trì có rải rác không ít những cái hồ nhỏ, gọi là Thất Tinh Trì."
Tất cả mọi người gật đầu, hiển nhiên cũng từng nghe qua.
"Thất Tinh Trì rất đẹp," Tiểu Lương Tử nói, "Màu sắc không giống
nhau, đứng trên Bạch Lộc Trì nhìn xuống sẽ thấy rất nhiều hồ chi chít như
sao trên trời, bảy màu."