"Nói không chừng quan ải này thật sự đã từng tồn tại." Lâm Dạ Hỏa
lại nói tiếp, "Bởi vì người ở Cuồng Thạch Thành đã từng đào ra một lượng
lớn binh khí và khôi giáp trong lòng đất vùng lân cận Thất Tinh Trì, còn có
một số dụng cụ binh khí cổ đại. Bây giờ trên đường phố Cuồng Thạch
Thành có rất nhiều cửa hàng đồ cổ bán những thứ này, hẳn là rất hợp khẩu
vị của Thiên Tôn."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau —— quả thật
không tồi...
...
"Bạch lão Ngũ! Triển tiểu miêu!" Đúng lúc này, ngoài cửa không biết
ai đang giương cổ họng hét to.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy âm thanh này có chút
quen tai, liền ra khỏi lều trại. Chỉ thấy mấy thị vệ đang bất đắc dĩ nhìn ba
hòa thượng đứng ở nơi đó.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ba vị hòa thượng kia thì xém
chút cười ra tiếng, đây không phải là mấy vị cao tăng Thiếu Lâm Tự sao,
người đứng phía trước thét to đúng là Huyền Viễn đại sư.
Nhìn kỹ mấy hòa thượng này, khiến cho Lâm Dạ Hỏa thiếu chút cười
đến hỏng người, Hỏa Phượng giậm chân chỉ vào Huyền Viễn, "Đây là bị
sao vậy, cổ bị thổi bay mất rồi sao, so với hòa thượng nhà ta còn béo hơn!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn cũng rất bất đắc dĩ, mấy vị
cao tăng này nhìn sưng lên một vòng không ít.
Huyền Viễn tức đến đỏ mặt, chỉ vào Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường, "Hai ngươi nhanh chóng kéo hai lão đầu kia đi đâu chơi đi! Hai
người bọn họ vừa rồi ở bên ngoài nói muốn tiêu diệt toàn bộ võ lâm Trung
Nguyên vĩnh tuyệt hậu hoạn..."