Lâm Dạ Hỏa đứng tại chỗ, nhìn Trâu Lương xoay người đi phía trước,
đột nhiên phồng mặt ở phía sau đáp, “Nha! Tên câm ngươi ra vẻ sói ba đuôi
cái gì hả!”
Quan binh hai bên đều nhịn cười, Trâu Lương đỡ trán than thở, ngày
nào đó nếu có thể thu thập yêu nghiệt thoát tuyến(38)này thì tốt rồi… Nhẫn
nại a, nhẫn nại!
(38)Chỉ người có lối suy nghĩ hoặc hành động không bình thường,
kiểu như thích làm gì thì làm, có chút chạm mạch.
…
Ngoài núi Bình Chung, Triển Chiêu cảm giác được nội lực của mình
đã gần đến điểm giới hạn.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên y sử dụng Nhiếp Hồn thuật, trước kia
chẳng qua chỉ nhìn Ân Hậu dùng qua mà thôi, nếu tiếp tục duy trì, có thể sẽ
bị nội thương. Hơn nữa, Triển Chiêu cảm giác được có một cỗ nội lực khác
thường xuất hiện, chắc là có cao thủ đi ra, đại khái quân doanh đối phương
đã phát hiện có chút vấn đề.
So với sử dụng Nhiếp Hồn thuật mà nói, thu chiêu càng khó khăn hơn
một chút, Triển Chiêu không có quá nhiều kinh nghiệm về phương diện
này, chỉ có thể chậm rãi thu lại… Mà theo nội lực của y dần thu hồi, phạm
vi “Ảo giác” cũng bắt đầu theo gió tiêu tán.
Ngay tại thời điểm Triển Chiêu thu hồi toàn bộ nội lực, phía trước đột
nhiên ánh lửa tận trời… Một cỗ nội kình mang theo đại hỏa hừng hực đang
hướng thẳng về phía y.
Triển Chiêu biết không xong rồi, y lui về phía sau một bước chuẩn bị
vận công ngăn cản, liền cảm giác được sau lưng có một trận hàn khí quen
thuộc xông tới.