Lửa cháy xong, trong quân doanh quân địch có một người đi ra, người
nọ quanh thân lửa cháy tận trời.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng lên, nhìn cái người có “Hỏa”
trên người ở xa xa kia.
Chỉ thấy người nọ giơ tay lên, phía sau quân binh lại đem hỏa cầu đặt
lên xe công thành… Điều chỉnh phương hướng.
Xe công thành vừa rồi bởi vì Triển Chiêu tạo ra ảo giác mà dẫn đến
tầm bắn quá ngắn, hiện tại đã điều chỉnh lại cánh tay đòn, hiển nhiên là tầm
bắn xa thêm, nhưng mà… Lại có vẻ không xa đến mức có thể bắn đến núi
Bình Chung! Hơn nữa thời cơ chiến đấu đã mất, binh mã núi Bình Chung
đã sớm rút lui rồi, cho dù đem tầm bắn của xe điều chỉnh tới đâu cũng
không có khả năng bắn vào trong thành Bình Chung. Nếu muốn công
thành, cần phải đem chiến xa di chuyển về phía trước mới được, nói cách
khác…
Giao Giao che phía trước Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường – Đối
phương muốn dùng đá lửa bắn bọn họ!
“Ngọc Đường.” Triển Chiêu giữ chặt cổ tay Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng muốn vừa tránh được đối phương tấn công,
vừa ngăn cản đoàn xe di chuyển đi công kích Bình Chung thành.
Cũng ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông này, luồng gió đêm ở
Tây Vực bỗng nhiên ngừng lại…