Lửa hòa tan từng lớp băng vụn vỡ, mà sau khi lớp băng bị đun chảy thành
nước liền dập tắt vô số những ngọn lửa đang lác đác phân tán bốn phương.
Đồng thời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác được lực
hút kia đột nhiên biến mất cho nên lập tức nhảy vọt người lên, một thân ảnh
màu trắng xuất hiện ở giữa vị trí mà bọn họ vừa mới đứng, hai người sau
khi tiếp đất thì tách nhau ra, sau khi dừng lại thì ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy Thiên Tôn hiện diện ở phía trước bọn họ, hai tay vung lên
tung một chưởng về trước. Một tòa tường băng thật lớn xuất hiện ở ngay
trước mắt.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, chợt nghe Thiên Tôn hô
một tiếng, “Tới đây!”
Bạch Ngọc Đường cau mày, Triển Chiêu đứng bên cạnh kêu lên,
“Ngoại công tới rồi!”
Triển Chiêu vừa dứt lời, phía trên đỉnh đầu có một bóng đen phóng
qua.
Trong lúc ba người bọn họ cách xa mặt đất, không trung vốn yên tĩnh
đột nhiên lại có một luồng nội lực quay cuồng, một tiếng nổ tựa như tiếng
sấm vang lên giữa không trung, một cỗ nội lực mạnh mẽ tản ra từ bốn phía,
tường băng mà Thiên Tôn dựng nên nứt ra thành nhiều đường rồi sau đó nổ
tung, nhưng dù sao vẫn ngăn cản được một phần nội lực.
Chừng ấy thời gian là đủ để Thiên Tôn mang theo Triển Chiêu cùng
Bạch Ngọc Đường chạy xa được một dặm(40), nấp ở đằng sau một tảng đá
lớn.
(40)Một dặm = 500 mét