Thế nhưng Hạ Nhất Hàng lại rất bình tĩnh, hơi khoát tay chặn lại.
“Đừng nóng vội, than đá trên núi bốc cháy chứng tỏ quá trình tiến công đã
bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngăn cản, vẫn còn thời gian.”
“Ngươi xác định?” Lan Khắc Minh nhịn không được hỏi, “Nổ như
vậy…”
“Nổ như vậy chính là thời gian.” Hạ Nhất Hàng chắp tay sau lưng, sau
khi chậm rãi ở trong phòng bước đi thong thả hai bước, nói với Lan Khắc
Minh, “Thả cầu treo làm thành cầu nổi, trước tiên chuyển dân chúng trong
thành ra bên ngoài tị nạn.”
“Chuyển đi chỗ nào?” Lan Khắc Minh hỏi.
“Binh mã cứu viện rất nhanh sẽ đến, ngoài thành chắc chắn sẽ tạo một
quân trướng tạm thời…” Hạ Nhất Hàng nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy
ở phía chân trời sáng lên mấy tên lệnh liên lạc màu trắng.
Phong Khiếu Thiên ra ngoài nhìn thoáng qua, “Là từ hướng Tây đến!”
Ngay sau đó, mấy cái tên lệnh liên lạc màu lam cũng được phóng lên
trời, “Ù uôi, tên nói nhiều cũng tới kìa.” Phong Khiếu Thiên nói.
“Thiệu Tây mang theo binh mã vào thành, Kiều Quảng hẳn là đến tiếp
ứng.” Hạ Nhất Hàng vừa dứt lời, liền thấy Phong Khiếu Thiên dùng đôi
mắt trông mong mà nhìn hắn.
“Làm gì vậy?” Hạ Nhất Hàng hỏi.
Phong Khiếu Thiên khoanh tay, “Trận chiến này là ai đánh?”
“Chẳng phải đã nói Kiều Quảng chỉ viện trợ thôi sao, Thiệu Tây dẫn
người tới đây, dĩ nhiên là chúng ta đánh!”