Phong Khiếu Thiên mừng rỡ kêu lên, “Ta đi đón Thiệu Tây.” Nói
xong lập tức bỏ chạy.
Lan Khắc Minh nhìn nhìn Hạ Nhất Hàng, “Đưa người già cùng trẻ em
trong thành chuyển ra ngoài, ta cùng binh mã của ta sẽ ở lại cùng các ngươi
bảo vệ thành.”
Hạ Nhất Hàng mỉm cười, gật đầu, “Ừ.”
Dân chúng trong thành bắt đầu xếp hàng rời khỏi Bình Chung thành,
mà ở bên ngoài núi Bình Chung, cuồng phong kia cuối cùng cũng ngừng,
tiếng nổ cũng biến mất.
…
Thiên Tôn nhìn một màn nội lực kinh người của Ân Hậu, mà chính
mình lại ngoan ngoãn ngồi chồm hổm như một đứa nhỏ đang tránh nạn ở
phía sau cái ổ sắp lung lay ấy, bất chợt lại liên tưởng tới hình ảnh gà con
đang nấp dưới cánh gà mẹ mà tị nạn. Nhịn không được nghĩ tới cảnh tượng
đó, Thiên Tôn lắc mạnh cái đầu, vỗ vỗ bả vai của hai người, ý bảo – Được
rồi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi khẩn trương nhìn ra thăm
dò, thì chỉ thấy cảnh tượng phía trước thật sự thê thảm, ban đầu vốn là cỏ
dại mọc đầy, lúc này lại bị Ân Hậu tàn phá thành sa mạc.
Trên mặt đất bất kể là đá lớn hay quả cầu lửa hết thảy đều không thấy
đâu nữa, chỉ có một cái hố to, bụi đất ở chính giữa đều hướng hai bên mà
phân tán, toàn bộ cây cỏ đều ngã rạp, mà thảm hại nhất chính là mấy cái
máy bắn đá, tất cả đều tan nát, những mảnh gỗ rải rác khắp nơi trên mặt
đất, lửa hoàn toàn được dập tắt.
Ân Hậu đứng ở giữa đại mạc, sau khi xử lý ổn thỏa cái hố kia thì chắp
tay sau lưng ngược gió mà đi.