Triển Chiêu nhanh chóng chạy tới, “Ngoại công.”
Ân Hậu chắp tay sau lưng liếc Triển Chiêu, “Ngươi thật đúng là xằng
bậy, chưa từng học qua Nhiếp Hồn thuật mà lại dám dùng toàn bộ nội lực,
không sợ tẩu hỏa nhập ma hả?”
Triển Chiêu cười hì hì, “Không phải là không có việc gì sao? Con quả
nhiên là có thiên phú!”
Ân Hậu bất đắc dĩ, kế đó lại nhìn Bạch Ngọc Đường, liếc mắt một cái,
ý tứ là – Ngươi cũng cùng nó xằng bậy, không muốn sống nữa hả?
Ân Hậu mới vừa liếc một cái, Thiên Tôn liền tiến lên phía trước một
bước, trừng ông – Ngươi nhìn cái gì! Hai đứa nhỏ cũng vì cứu người nên
mới sốt ruột thôi!
Ân Hậu nhìn trời – Ta đâu có nói bọn chúng không tốt, chỉ là sợ gặp
phải chuyện không may thôi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không biết hai lão nhân
gia đang ở phía sau trừng mắt qua lại, hai người bọn họ đã sớm chạy về
phía trước rồi.
Ân Hậu dùng nội lực cường đại phá hủy tất cả cỗ máy bắn đá, mặt đất
một đống hỗn loạn, người cũng đã bỏ chạy sạch, một cái bóng cũng không
còn.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Ba vạn nhân mã kia đâu?”
Triển Chiêu cũng biết chuyện này rất kì lạ, “Đúng vậy, chạy nhanh
như vậy?”
“Chắc là nhân lúc núi Bình Chung nổ mạnh nên đã rời đi.” Bạch Ngọc
Đường nhíu mày.